nhìn xem,



Một gia đình, một mái nhà, xe để đi, quần áo để mặc, những tình bạn vững hơn cả kiềng ba chân, một môi trường sống tốt để phát triển, một công việc, vài sở thích, tình yêu thương từ những người lạ người quen, có chính mình, có sức khoẻ và có mục đích.

một hạnh phúc.

Mình chưa từng dừng lại để nhìn xem mình đã đi đến đâu. Chiều nay học về qua bên nhà lấy chìa khoá cửa, bố mình nằm ghế lười, hai đứa Míc với Tôm nhận ra mình, chẳng buồn sủa. Mình cứ thế vào lấy chìa khoá, bố chẳng biết. Mình đứng mãi một lúc vẫn chẳng có động tĩnh gì từ bố, mới nói to: "Trộm!!", bố ngẩng lên: "Ơi?" 

ơi?

ƠI??

Mẹ mở cửa sổ tầng lửng thò đầu ra ngó quanh. Bố mình cười.

"trộm cái thằng bố mày!", mẹ lại chui lại vào trong, đóng cửa sổ.

Cái khung cảnh ngốc nghếch đấy làm mình lắc đầu cười mãi. Kể cho anh Lộc, anh cười, nhưng mình biết anh Lộc không vui đến thế, anh đi bộ đội mà. Mình cũng buồn. Mỗi bữa cơm lại một lần thấy trống vắng, cá là bố mẹ còn thấy thương và nhớ anh gấp đôi, gấp ba mình. Mình nhớ anh lắm. Mỗi lần đến thăm sao mà muốn ôm thế! Mỗi lần anh về chơi, gì mình cũng muốn kể. Thương cái là gì anh cũng hỏi qua mình hoặc qua thợ nhà mình. Hỏi làm ăn, hỏi bố mẹ. Anh chẳng bao giờ hỏi trực tiếp bố mẹ, anh biết là bố mẹ lại quay qua động viên anh ở trên doanh trại rèn luyện, không gì phải lo ở nhà cả. 

https://youtu.be/5knlwa4nU1s


Chiếc ảnh chụp ngang duy nhất trong số ảnh dọc kia chỉ là cái bấm nhầm của mình trong ô tô mẹ chở trên đường từ doanh trại về, quanh là tiếng thở mạnh của bố say mèm, đang nằm trên đùi Vượng.

cái lúc anh trai còn ở nhà, bố mẹ chưa lúc nào đủ hài lòng về ổng, luôn nghiêm khắc và nặng lời đến mức Vượng lớp 5 còn nhăn mặt khi nghe anh trai chịu trận. Ờ nhưng mà khi ổng vừa bước chân lên xe đi nhập ngũ, cả nhà buồn thiu. Đặc biệt là bố mình. Bố mình thương anh trai mình lắm. Bố lúc nào đi nhậu cũng biết giới hạn, chưa khi nào để quá chén, nhưng bố đi uống với các bác cán bộ trên doanh trại, lần nào về cũng trốn trong toilet cả nửa giờ đồng hồ, mẹ mình không nói gì, nhưng mình biết mẹ thương bố. 

Vì gia đình đúng là điều đáng trân trọng nhất trên cuộc đời này.





Nhận xét

  1. Chào em, một buổi trưa khó ngủ và vô tình đọc được blog của em. Anh rất thích góc nhìn của em, cách em dùng từ trong tất cả những câu chuyện em đã chia sẻ (anh đọc cả rồi, nhưng a thích câu chuyện này nhất nên anh để lại bình luận ở đây nhé...hì ^^) cảm giác rất gần gũi và chân thật. Cảm ơn em đã viết ra những dòng này và mang lại cho a một cảm xúc rất khó tả khi nghĩ về gia đình mình. Chúc em và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ . Nếu có thời gian, em hãy viết thêm nhiều nhé, anh thích đọc blog của em lắm. Cảm ơn em ☺️

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến