hay khóc


"it's okay to cry, i had a nice cry just yesterday :)"


Mình là một đứa dễ khóc, cực kì dễ khóc. Khóc vì áp lực, vì buồn, vì nhớ bạn mình í, mình nhớ Huyền, vì xem Soul, vì nghe You Belong With Me trong thời gian thích một bạn nhiều lắm, vì một điều hạnh phúc mỏng manh gì mà mình tình cờ bắt gặp trên đường, hoặc chỉ vì mình cần khóc thôi. 

Mình nhớ có một chiều mưa bão, bão đến khó mà giữ vững tay lái, khi mà miền Trung ngập chìm trong nước, là khi mà bảng tin của mình không có gì khác ngoài bão lũ; cái đoạn đường mình về chưa bao giờ tắc hôm ấy lại trì trệ đến thế, là cây đổ, cái khoảnh khắc xe mình đi qua tán cây xanh ngắt chắn ngang đường sực mùi nhựa, mùi lá cây lên mũi mình, hôm đấy mình không lý giải được vì sao mình lại bất giác rơi nước mắt vì cảnh tượng hoang tàn diễn ra chỉ trong 30 giây ấy, trong lòng bỗng dấy lên một niềm thương.

Hay khoảnh khắc bố giữ giọt nước mắt đến tận khi đưa ông nội vào quan, chẳng thể biết được bố đã giữ sự nghẹn ngào trong cổ từ bao lâu, mãi mãi mình không quên được hình ảnh đấy, nhưng mình chưa bao giờ có đủ dũng khí để chạy đến ôm bố. Tối đấy mình bảo Vượng xuống ôm bố đi mai chị mua trà sữa cho, haha, hèn đến thế mà.

Càng lớn mình càng cho phép bản thân được khóc nhiều hơn. Vì có vui, có buồn, có thương, có yêu, có biết bao cảm xúc lẫn lộn không tả, vậy một xúc cảm đơn giản như khóc, vì sao lại tránh né?






Nhận xét

Bài đăng phổ biến