Người nhớn

Có một thời gian mình mong gặp mọi người đến mức ai cũng được, mình chỉ cần gặp ai đấy thôi. 

Cũng cùng thời điểm mình nghĩ đến việc hẹn hò, thậm chí chỉ cần trong lòng xuất hiện chút ít tình cảm thôi cũng muốn, nhất thời vẫn là vấn đề mình chưa giải quyết được. Ấy là khi mình nhận ra một mình không dễ như mình tưởng. Mình và những suy nghĩ của mình vẫn đang ở mãi cái thời chả có việc gì làm thì lấy xe đạp ra đường chạy quanh xóm, tối trùm chăn đọc tiểu thuyết ngôn tình, 10 giờ đêm còn đang ở sau nhà úp mặt vào tường đếm 5 10 15 20. Lớn thế rồi nhưng mình vẫn không thích chấp nhận việc ai rồi cũng có cuộc sống riêng. Dễ thấy nhất ở chỗ mấy đứa cùng xóm từng chạy sang tận nhà vừa cười vừa gọi chị Nhung lớp 11 ra ngoài ngõ vì có ổ gái mại dâm sau nhà bị công an gõ cửa, (tụi mình không thích mấy chị lắm, xả rác còn nhiều hơn cả xóm cộng lại và, phải, mình sống trong một môi trường nơi sau nhà tồn tại cả mại dâm lẫn ma tuý, tuy đã dẹp cách đây vài năm, còn tuổi thơ của mình hầu như chẳng bị ảnh hưởng) nay câu chào nhau cũng phải khoác lên một nụ cười ngượng.

Vì-mọi-người-đều-có-cuộc-sống-riêng.

Thế là mình bỗng thấy mấy bài lách kèm ảnh Hà Nội mưa tầm tã nhuốm màu xanh đen vẫn hiện trên facebook của mình thường xuyên với tiêu đề "Người lớn cô đơn" mang cảm giác chạnh lòng đến thế. Có một thời gian mình mong gặp mọi người đến mức ai cũng được, mình chỉ cần gặp ai đấy thôi. Nhưng mình ghét việc mình sẽ chỉ gọi (bất kì ai) khi mình thấy cô đơn, chứ không phải vì mình thật lòng muốn gặp họ. Yêu đương thì hơi (quá) phức tạp.

Nên thôi.



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến